Tất bật đi học rồi đi làm, tự bao giờ tôi đã quên hương vị ngọt ngào của những phút giao mùa đẹp đẽ. Chút lạnh và yên tĩnh của không gian như làm thời gian ngưng đọng. Đủ để đưa bao nhiêu kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ vùi với mùa đông ùa về trong tôi.
Nỗi nhớ lại trỗi dậy, cồn cào, quay quắt. Tôi nhớ anh, nhớ những tháng ngày đã qua.
Ngày đó tôi là cô sinh viên năm nhất cá tính, mạnh mẽ, vô tư. Còn anh trong mắt mọi người lại là chàng trai hiền lành đến nhút nhát. Thế mà chúng tôi lại chơi thân và còn kết nghĩa anh em.
Hai con người với hai tính cách trái ngược nhưng vẫn ngày ngày đi bên nhau và cùng chia sẻ biết bao vui buồn. Tôi hạnh phúc lắm! Mỗi khi buồn tôi có một bờ vai để dựa vào mà khóc cho thỏa thích. Mỗi lúc bực bội tôi có một người sẵn sàng lắng nghe mình giãi bày.
Thời gian cứ thế dịu dàng trôi…
Rồi một ngày mùa đông tôi nhận được tin nhắn từ anh: “Cảm ơn em gái vì những gì mà em làm cho anh hơn một năm qua. Anh sẽ giữ những ký ức đẹp nhất về chúng mình. Có lẽ bây giờ anh phải tự chống chọi với cuộc sống. Em hãy xem như từ nay không còn người anh này của em trong lớp nữa nhé! Như vậy là em đang giúp anh đó! Mong em hạnh phúc!”.
Tôi lặng người. Những giọt nước mắt hoen mi tự lúc nào. Vẫn biết cuộc sống luôn có cả hạnh phúc và cay đắng, nhưng tôi vẫn không muốn tin rằng anh đã xa tôi.
Anh đã xa tôi, bỏ lại những kỷ niệm hơn một năm hai anh em vui vẻ bên nhau. Từ nay mỗi khi tan trường sẽ không còn ai đứng đợi tôi ở cổng chỉ để đưa tôi cái áo khoác vì trời se lạnh. Sẽ chẳng còn bờ vai ấm áp cho tôi dựa vào mỗi khi muốn khóc.

Mùa đông nơi đây không lạnh lẽo như quê tôi nhưng mỗi khi nghe chút hơi lạnh tràn về...
Thời gian vẫn trôi…
Với tôi, những năm tháng đã qua thật ngọt ngào khi tôi có những kỷ niệm về một tình anh em thân thiết, ấm áp. Để mỗi độ đông về, tôi lại nhớ, lại thèm nghe gọi: “Em gái ơi!”…
Từ ngày anh đi tôi học cách sống và làm mọi việc một mình. Thỉnh thoảng tôi vẫn một mình đạp xe vòng quanh những nơi tôi và anh đã đi qua. Nghe nỗi nhớ cồn cào nhưng tôi không khóc. Tôi muốn mỉm cười vì những tháng ngày thật đẹp đã qua.
Anh xa tôi vì thấy mình không đủ mạnh mẽ để che chở cho tôi. Anh xa tôi vì anh nghĩ rằng mình thua kém tôi về học hành, về bản lĩnh. Bạn bè hay tò mò vì sao tôi lại thân với anh như vậy khi anh không đẹp trai, không phải con nhà giàu, không học giỏi? Tôi chỉ cười vì tôi biết giữa cuộc sống thành thị lắm bon chen có được một tình bạn, tình anh em, một ai yêu thương lo lắng cho mình là điều hạnh phúc nhất. Tôi luôn bên anh đơn giản vì anh là chính anh - người anh hết lòng quan tâm lo lắng cho tôi.
Bốn năm đại học trôi qua với bao kỷ niệm đẹp. Tạm biệt thành phố tôi một mình vào Nam. Mùa đông nơi đây không lạnh lẽo như quê tôi nhưng mỗi khi nghe chút hơi lạnh tràn về, tôi vẫn cảm nhận nỗi nhớ cồn cào quen thuộc. Thèm nghe một tiếng ai gọi em gái giữa trời đông lạnh giá. Thèm cảm giác ấm áp khi được anh nắm chặt tay dắt đi tung tăng trên mọi nẻo đường.























