Em ơi, mình bắt đầu quen nhau từ khi nào em nhỉ? Anh cũng không nhớ được. Anh chỉ nhớ khi anh còn chơi game online thì có một người trong thế giới ảo đã cho anh nick của em, và nói em tên Huyền ở Cà Mau. Cứ như thế anh đã có một người bạn, một người em trên mạng, rồi anh và em đã nói chuyện với nhau, đã trở nên thân thiết từ bao giờ em nhỉ...
Có chuyện gì em cũng nói với anh, chuyện buồn hay chuyện vui anh đều chia sẻ với em. Lâu rồi như thành một thói quen em ạ, cứ mỗi khi online mà không gặp em là anh cảm thấy không vui, rồi trong đầu anh bắt đầu hiện ra những hình ảnh mà anh tưởng tượng về em. Vậy cũng đã một năm rồi, một thời gian không dài nhưng cũng không phải ngắn đúng không em? Đến một ngày kia anh không thấy em online, cũng không thấy em nhắn tin cho anh, không nhận được điện thoại của em, gọi cho em cũng không được, và anh cảm thấy lo vô cùng. Anh cảm thấy nhớ... anh không hiểu mình, vì thực sự anh chưa được gặp em. Nhưng anh cảm nhận được mình thực sự nhớ em, dù là chưa gặp, anh nhớ giọng nói của em, bỗng dưng anh rất thèm được nghe em nói. Anh nhớ em, mong muốn em cũng online và có những chuyện buồn vui để kể cho anh nghe, để chia sẻ với anh những điều ấy.
Rồi một ngày em đã online mình đã nói chuyện được một thời gian khá lâu, anh vui lắm em biết không. Anh vui vì được nói chuyện với em, anh vui vì đã được nhìn thấy em, nhìn thấy hình ảnh thật của em qua wedcam, và hơn thế nữa anh rất vui vì biết chắc không có điều gì xấu xảy ra với em, em vẫn khoẻ mạnh, điều ấy không chỉ nghe em nói mà còn nhìn thấy thực sự. Một quãng thời gian khá dài anh không nhận được tin tức của em, anh đã gọi điện rất nhiều điều đó chắc là em không biết, và anh cũng gửi rất nhiều tin nhắn cho em: Anh rất nhớ em... em có biết không.
Khi gặp anh trên mạng câu đầu tiên em hỏi anh là những điều anh nói có thật hay không? Và em còn nói anh ở ngoài Bắc có bạn gái thì làm sao em biết. Em có biết không, hiện tại bây giờ anh không thể chứng minh được với em là tình cảm của anh là thật, nhưng anh tin là thời gian sẽ chứng minh được điều ấy. Hiện tại anh cũng không mong muốn em hiểu được điều ấy, điều anh mong muốn bây giờ là em thật sự khoẻ mạnh, vui tươi, tập chung tinh thần thật tốt để thi đậu đại học trường mà em mong muốn, ở ngoài này giờ phút nào anh cũng cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với em.
Em hỏi: Anh thấy em thế nào? Thực sự anh rất muốn đến bên em và nói thật to em rất đáng yêu.
Em hỏi anh có thất vọng về em không? Anh không biết trả lời em như thế nào cho đúng, vì anh chỉ cảm thấy niềm vui, chỉ niềm vui thôi em à, trong niềm vui ấy có chút hạnh phúc. Anh cũng không biết tại sao anh lại có cảm nhận như vậy nữa. Nhìn thấy em cười, nhìn thấy em khoẻ mạnh, thấy em vui tươi, anh thấy vui lắm em à.
Hãy cố gắng học thật tốt em nhé, giữ gìn sức khoẻ, và phải thực hiện mục tiêu của mình đề ra, lập trường phải vững chắc đừng để bị tác động nhé em. Đến hè năm nay anh sẽ vào thăm em, khi đó anh mong muốn một món quà của em là giấy gọi nhập học trường mà em mong muốn. Hãy cố gắng dành phần quà đó cho anh em nhé.






















