Bạn Thùy Dương, từng du học ở đại học Ohio, Mỹ, kể về những cảm xúc khi một mình sống xa nhà.
Khi còn ở Mỹ, không biết bao lần mình đã từng mơ tới ngày được về nhà. Mình mơ tới điều đó khi ngồi trên xe bus, lúc làm việc và mơ ngay cả khi tối đến rúc trong chăn.
Thời gian trước khi về hẳn, công việc nhiều khiến mình bị căng thẳng tột độ tới mức mỗi tối nằm cô đơn một mình trên giường nước mắt mình lại ứa ra, đầu óc miên man quẩn quanh với suy nghĩ tiêu cực rằng không biết mình có đủ mạnh mẽ (cả về sức khỏe và tinh thần) để hoàn thành mọi việc và vượt một chặng đường dài gần 10.000 km để về với gia đình hay không.
Hôm mình bay rơi đúng vào sinh nhật mình năm 2008, không nến, không hoa, cười thì ít mà... mếu thì nhiều. Hành trang trong ngày sinh nhật của mình năm ấy không phải là áo đẹp, váy xinh, giầy cao gót, vòng vèo lấp lánh; mà là quần jeans, giầy bệt, một cái túi du lịch, và hai cái vali to đùng.
Sáng hôm ấy mình vẫn kịp xem một bộ phim với chồng. Trước khi lên đường, mình vẫn cố gắng tải cái poster film ấy lên flickr trong set những bộ phim bọn mình từng xem với nhau. Có ai biết đâu rằng tim mình nhói đau khi mình nghĩ tới lúc mình đi xa, cái bộ ảnh này sẽ không còn được cập nhật thường xuyên nữa.
Cảm giác khi mình bước vào bên trong, khi mình chỉ còn có thể nhìn thấy gương mặt người thân nhạt nhòa sau khung kính thật không sao diễn đạt được bằng lời. Cho tới bây giờ đó vẫn là cảm giác trống rỗng, hẫng hụt nhất mà mình từng trải qua.
Mình đi du học chỉ có một mình, không theo đoàn thể nào, không ai đón ở sân bay, không người quen, không người thân thích ở cái nơi mình sắp đến.
Mình sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên mình bước ra khỏi sân bay Columbus vào buổi tối hôm ấy, khi một mình kéo lê hai vali ra bắt taxi chạy gần hai tiếng về một nơi mà mình không có ý niệm gì trong tâm trí.
Mình sẽ không bao giờ quên được đêm thứ hai ở Mỹ, khi mình chạy bộ trong đêm tối, vừa chạy vừa sợ cướp, một mình lang thang mấy nơi tìm chỗ có Internet để gửi một cái email về nhà, để cảm thấy cái khoảng cách địa lý xa xôi kia được xoa dịu phần nào.
Mình sẽ không bao giờ quên được ngày thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trên đất Mỹ, khi thực đơn hàng ngày của mình chỉ có một bát mỳ và một cốc nước.
Mình sẽ không bao giờ quên được ngày thứ 11 trên đất Mỹ, khi một mình leo đồi giữa trưa nắng, khệ nệ bê hai vali chuyển nhà từ khu này sang khu khác.
Mình sẽ không bao giờ quên được "n" ngày bắt hai chuyến xe bus hết một tiếng đi lòng vòng mãi mới tới Walmart, rồi lại tự vác đồ về bất kể ngày mưa ngày nắng.
Mình sẽ không bao giờ quên được những hôm ốm sốt, nằm còng queo trên giường, rồi lại an ủi mình phải tự dậy, nấu cháo mà ăn.
Mình sẽ không bao giờ quên...
Còn nhiều điều mà cái trí nhớ có hạn của mình không liệt kê ra hết được trong cùng một lúc, nhưng mình biết, tất cả những gì mình đã trải qua sẽ ở mãi trong tâm trí. Mình từng mơ tới cả những điều mình sẽ nói với chồng khi mình trở về, rằng: "có thật là mọi lo lắng, mỏi mệt đã ở sau lưng em rồi phải không?".
Và cho tới khi mình nhìn thấy ánh đèn lung linh của Hà Nội sau cửa kính máy bay, thấy đường băng chật chội của sân bay Nội Bài, thấy cầu Thăng Long, thấy đường xá lốn nhốn biển hiệu, dòng người ngược xuôi hối hả trên những chiếc xe máy dù trời đã về khuya, lúc ấy mình đã biết rằng giấc mơ mình từng mơ biết bao lần ở bên kia cuối cùng đã trở thành hiện thực...
- Giao thông ở New Zealand
- Ở Hà Lan có các loại khóa học nào ?
- Về các cơ sở của Hà Lan
- Điều gì khiến Singapore trở nên độc đáo?
- Hoa Kỳ-Nam châm thu hút sinh viên quốc tế
- Hồ sơ cần thiết để du học ở Hà Lan dành cho du học sinh
- Nên chọn ngành nào học khi đi du học Mỹ
- Tâm sự của du học sinh Đặng Yến Trang Faculty of Arts, Economics University of Alberta
- Kiến thức cung cấp bởi TDD: Nên biết về Hà Lan
- Du học Mỹ, du học sinh học cách sống của người Mỹ























