Các tác giả tác phẩm nổi bật trong phong trào thơ mới | Hosoduhoc.com

0 Comments

Hoài Thanh và Hoài Chân khi tổng kết phong trào thơ mới đã nói: “Không thể hiểu theo định nghĩa của ông Phan Khôi. Thơ tự do chỉ là một bộ phận nhỏ của Thơ mới. Phong trào Thơ mới trước hết là một thử nghiệm táo bạo trong việc đánh giá lại những chuẩn mực cũ.”

Trào lưu thơ mới đó là thời kỳ thăng hoa nhất trong lịch sử văn học việt nam với sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi lớn. Đây là giai đoạn làm nảy sinh sức sống đích thực của văn học với ý thức cá nhân sâu sắc. Hàng loạt cách tân táo bạo đã đưa văn học Việt Nam lên đỉnh cao của nghệ thuật ngôn từ. Có thể nói, trào lưu thơ mới không hề mâu thuẫn hay phủ nhận những đóng góp của thơ cũ, mà càng củng cố thêm những giá trị truyền thống tích cực. Đây cũng là thời kỳ chứng kiến ​​sự nở rộ của những tác phẩm, những nhà thơ đáng chú ý trên văn đàn Việt Nam.

1. Xuân Diệu

Trong vườn hoa ngát hương của trào lưu thơ mới, Xuân Diệu Luôn luôn là bông hoa tươi sáng nhất. Ở anh có tâm hồn của một con người buồn bã trước tuổi xế chiều, và cả ánh sáng của một trái tim luôn sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Xuân Diệu được coi là người trẻ nhất trong các nhà thơ mới bởi những cách tân táo bạo về nội dung và nghệ thuật. Trước Cách mạng Tháng Tám, thơ Xuân Diệu thể hiện hai tâm trạng rõ ràng đối lập: yêu đời, nghiêm túc với cuộc sống, đồng thời cũng rất hụt hẫng, day dứt, cô đơn. Hai hài hước này có quan hệ nhân quả. Hai tập thơ đầu tay là Thơ và Hương đúc trong gió đã làm nên một nền văn học nước nhà đóng góp vô giá vào cuộc cách mạng thơ ca giai đoạn 1930-1945, thể hiện nhiều cách tân táo bạo. Tiếp thu phần tích cực của thơ ca tượng trưng Pháp với lí tưởng thẩm mĩ tiến bộ: Lấy con người làm chuẩn mực cho cái đẹp,

Xuân Diệu là nhà thơ bị ám ảnh bởi thời gian, đồng thời là người có ý thức sâu sắc về cá nhân. Anh yêu giá trị con người, có khát vọng sống mãnh liệt và luôn thể hiện nguồn năng lượng tích cực dồi dào. Ông còn là một nhà thơ tình xuất sắc với những vần thơ huyền thoại. Tác phẩm tiêu biểu nhất của ông là “Vội vàng”, bài thơ thể hiện rõ nét phong cách nghệ thuật của nhà thơ:

Tôi muốn mặt trời ngừng chiếu sáng

Để màu không bị phai;

Tôi muốn buộc gió

Đừng để hương bay mất.

Tổ ong của loài bướm này đây;

Kìa những bông hoa của cánh đồng xanh tươi;

Kìa cành lá bay xa;

Từ tổ anh đây khúc tình ca.

Và kìa, ánh sáng nhấp nháy của lông mi;

Mỗi buổi sáng, thần vui vẻ gõ cửa;

Tháng giêng ngon lành như đôi môi khép;

Tôi đang hạnh phúc. Nhưng vội vàng:

Em không mong nắng hè về xuân.

Mùa xuân đang đến có nghĩa là mùa xuân đang trôi qua,

Xuân còn trẻ nghĩa là xuân sẽ già,

Và mùa xuân đã qua, đồng nghĩa với việc tôi cũng chết.

Trái tim tôi rộng, nhưng bầu trời chật hẹp,

Đừng kéo dài tuổi trẻ của thế giới,

Làm sao tôi có thể nói rằng mùa xuân vẫn đang quay,

Nếu bạn đến lần nữa, tôi sẽ không gặp lại bạn.

Vẫn còn trời và đất, nhưng tôi không còn ở đó nữa,

Nhớ em nhiều anh tiếc cả thế gian;

Mùi của tháng năm đầy phôi thai,

Dọc sông núi vẫn lặng lẽ tạm biệt …

Gió đẹp thì thầm trong lá xanh,

Bạn đang tức giận vì bạn phải bay đi?

Con chim đang kích động đột nhiên ngừng hót,

Bạn có sợ sự diệt vong sắp xảy ra không?

Không bao giờ, ah! Không bao giờ…

muốn đi! Mùa giải vẫn chưa kết thúc

Tôi muốn giữ

Tất cả cuộc sống mới bắt đầu nở hoa;

Tôi muốn mây di chuyển và gió thổi,

Tôi muốn làm say đắm những con bướm bằng tình yêu,

Tôi muốn thu thập trong một nụ hôn rất nhiều

Và nước, cây cối và cỏ,

Hãy để tôi choáng váng mùi hương, để nó tràn ngập ánh sáng

Đáp ứng thanh sắc màu lạnh;

– Ôi xuân hồng, anh muốn cắn em!

Xem thêm: Những bài thơ tình hay nhất của nhà thơ Xuân Diệu

2. Hàn Mặc Tử

Hàn Mặc Tử ông là một nhà thơ có phong cách rất đặc biệt, ông bị ám ảnh bởi những hình ảnh máu – hồn – trăng. Một tâm hồn thơ kỳ lạ đến mức người ta ví ông là nhà thơ điên. Đọc thơ Hàn, người ta bắt gặp một tâm hồn say đắm yêu đời, yêu cảnh vật, yêu con người đến mức thèm muốn, cháy bỏng; khát vọng sống mãnh liệt đến tột cùng đau đớn. Một số bài thơ cuối cùng trong đời thi sĩ họ Hán cũng đan xen những hình ảnh ma mị – dấu ấn của nỗi đau đớn, dằn vặt về thể xác và tâm hồn. Đó là sự khủng hoảng về tinh thần, sự bế tắc và tuyệt vọng khi đối mặt với cuộc sống.

Nhà thơ Hàn Mặc Tử

Khát vọng sống và lòng căm thù cuộc đời đan xen, những tác phẩm của nhà thơ luôn phảng phất nỗi buồn man mác. Cuộc đời của Hàn Mặc Tử là một bi kịch, đối với Hàn Mặc Tử, nghệ thuật đi đôi với bi kịch. Các tác phẩm của anh đều được chắt lọc từ chính máu và nước mắt của mình. Ngay cả những bài thơ hạnh phúc nhất cũng có một chút buồn. Đây là hồn thơ lạ lùng nhất của phong trào thơ mới, khó lý giải và dường như không thể tiếp cận được. Tác phẩm tiêu biểu nhất của ông có thể kể đến bài “Chín mùa xuân”:

Sao anh không về thôn Vĩ?

Nắng cau từ hàng nắng mới.

Vườn ai xanh như ngọc

Bìa ngang lá tre kiểu chữ đầy đủ.

Gió theo gió, mây theo mây,

Nước buồn, hoa ngô đồng đung đưa …

Thuyền ai cập bến sông trăng ấy,

Đêm nay có chở trăng không?

Mo Guest Khoảng cách, khách đường dài

Áo sơ mi của tôi trắng quá không thấy đâu …

Ở đây có sương mù mờ ảo

Ai biết can đảm?

Xem thêm: Những bài thơ hay nhất của thi sĩ Hàn Mặc Tử

3. Chế Lan Viên

Chế Lan Viên giống với phong cách Hàn Mặc Tử. Cả hai nhà thơ đều điên cuồng trong thế giới đáng sợ mà họ tạo ra. Chế Lan Viên bị ám ảnh bởi những tháp Chăm, những “bóng ma mò mẫm”, khiến người đọc rùng mình khi thưởng thức. Trước Cách mạng Tháng Tám, thơ Chế Lan Viên là một thế giới theo đúng nghĩa của “một trường ca hỗn loạn”: “kinh dị, bí ẩn, Giai đoạn suy tàn bế tắc với xương, máu, đầu lâu, cảnh đổ nát, với tháp Chăm”. Những tháp Chăm “đổ nát” là nguồn cảm hứng sáng tác không thể bỏ qua của Chế Lan Viên. Qua sự hoang tàn, rùng rợn trong thơ Chế Lan Viên, ta thấy thấp thoáng bóng dáng của một vương quốc hùng mạnh một thời vàng son, cùng với đó là nỗi nhớ của nhà thơ.

Chế Lan Viên, nhà thơ nổi bật của phong trào thơ mới, có một phong cách rất khác trên văn đàn Việt Nam.

Sau Cách mạng Tháng Tám, thơ của Người đã “vươn tới cuộc sống của nhân dân và đất nước, thấm nhuần ánh sáng của cách mạng” và nó đã có những bước chuyển mình rõ rệt. Giai đoạn 1960-1975, thơ Chế Lan Viên bắt kịp xu hướng sử thi hào hùng, chính luận, hiện thực táo bạo. Tác phẩm tiêu biểu nhất của ông trong phong trào thơ mới có thể kể đến là “Mùa xuân”:

Tôi không đợi, tôi không đợi

Liệu mùa xuân có mang thêm nỗi buồn?

– Với tôi tất cả đều vô nghĩa.

Đó là tất cả về đau khổ!

Ai đã trở lại vào mùa thu năm ngoái

Lấy lá vàng cho tôi?

Với những bông hoa tươi, tất cả những cánh hoa rơi

Đến đây, mang mùa xuân đến tận cửa!

Ai biết hồn tôi đang ở trong giấc mơ

Ý thu về tránh xuân tình?

Có những người nghèo không biết Tết

Mặc áo mùa thu!

Có một đứa trẻ không thể khóc

Vô tình bật cười!

Ồ! Hãy nhớ! Oh xin hãy nhớ!

Một con chim lạc cuối đại ngàn

Xem thêm: Những bài thơ hay nhất của nhà thơ Chế Lan Viên

4. Huy Cận

Huy Cận Là nhà thơ của nỗi buồn thiên niên kỷ, ông mang trong mình một nỗi buồn nhân văn sâu sắc. Tất cả các tác phẩm của ông đều bị chìm trong bể buồn, thương mại trống rỗng, sức sống của con người khô héo. Nhìn đâu cũng thấy nỗi buồn vạn vật, cô đơn đến tột cùng. Nhà thơ không bao giờ quên nỗi trống trải trong lòng, ám ảnh về sự trốn tránh hiện thực đến mãnh liệt. Mỗi bài thơ của Huy Cận đều có một phong cách riêng và có một điểm chung là súc tích và triết lí. Ông là đại diện xuất sắc của phong trào thơ mới với một hồn thơ dung dị.

nhà thơ Huy Cận

Thơ ông là sự kết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại, cũ và mới. Sử dụng những đặc sắc nghệ thuật của thơ cổ, cách tân với phong cách riêng. Huy Cận xứng đáng là một trong những nhà thơ tiêu biểu của phong trào thơ mới. Thơ anh chất chứa một nỗi buồn nhân sinh, một nỗi đau đời. Nhà thơ đã đánh thức tâm hồn u buồn Á Đông… khơi lại mạch sầu đã tiềm ẩn hàng nghìn năm trên mảnh đất này (Hoài Thanh). Nỗi buồn là kết quả của việc lắng nghe một cách tinh tế nhịp điệu của chu kỳ vũ trụ và nỗi buồn của con người. Đây là trái tim … buồn, buồn, mưa. Cùng một đất nước, nhưng sông núi trĩu nặng nỗi buồn. Tác phẩm hay nhất của anh là “Tràng Giang”:

Sóng lăn tăn mang thông điệp buồn,

Thuyền xuống dòng nước song song.

Thuyền về nước, đau thương trăm ngả;

Củi củi khô cách mấy hàng.

Bài thơ nhỏ và cô đơn của gió,

Còn đâu tiếng làng xa chợ chiều.

Mặt trời xuống thấp, bầu trời thăm thẳm;

Sông dài, trời rộng, mùa cô đơn.

Nó bắt nguồn từ đâu, dòng này sang dòng khác;

Rất lớn mà không có phà.

Không yêu cầu bất kỳ sự thân mật nào,

Lặng lẽ, bờ xanh gặp bãi vàng.

Những lớp mây cao tạo nên những ngọn núi bạc,

Cánh chim nhỏ: bóng chạng vạng.

Trái tim của đất nước đầy ắp nước,

Hoàng hôn không khói cũng nhớ nhà.

Xem thêm: Những bài thơ hay và nổi tiếng nhất của nhà thơ Huy Cận

5. Nguyễn Bình

Khi các nhà thơ mới mải mê với những cách tân táo bạo, những cảnh yêu đương mãnh liệt và cuộc sống bộn bề, Nguyễn Bình quyết tâm đi tìm một thế giới của riêng mình, trở về với những giá trị truyền thống còn phảng phất trong ca dao. Anh viết nhiều về tình yêu, tình làng nghĩa xóm giản dị, nhân hậu và chân thành. Nhưng anh viết nhiều hơn về nỗi buồn, đó là tâm trạng của một người xưa khi nhìn lại, thấy những giá trị văn hóa truyền thống giờ chỉ còn vang dội. Đối với anh, văn hóa truyền thống có thể là quá khứ, nhưng nó không phải là quá khứ.

Nhà thơ Nguyễn Bính

Thơ Nguyễn Bính thể hiện khát vọng khôi phục những giá trị ấy, đồng thời thể hiện niềm thương cảm, tiếc nuối cho một nền văn hóa đang chết dần chết mòn, dẫu có gào thét cũng không kìm lại được, dòng chảy vô tình của thời gian. Nguyễn Bính có một con đường hoàn toàn khác với các nhà thơ mới, anh không thích tìm của lạ, anh chỉ khẳng định mình là một người chân quê. Tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến là “Bản lĩnh”, một tác phẩm thể hiện rõ bước nhảy vọt của thời đại:

Hôm qua tôi ở tỉnh về

Chờ em đứng trên đầu đê làng.

Những chiếc khăn nhung đang bùng nổ

Áo sơ mi cài cúc, anh làm em đau!

Cái yếm lụa bằng gỗ sồi đâu?

Thắt lưng nhuộm vào mùa xuân?

Áo tứ thân đâu?

Khăn mỏ quạ, quần đen?

Tôi sợ phải nói rằng tôi sợ mất bạn

Tôi cầu xin bạn giữ cho cánh đồng nguyên vẹn

Như hôm đi chùa

Chỉ ăn mặc phù hợp với trái tim của bạn

Hoa chanh nở giữa vườn chanh

Giáo viên của tôi đang ở với chúng tôi từ lĩnh vực

Hôm qua tôi ở tỉnh về

Mùi gió đồng nội bay bay ít nhiều.

Phong trào thơ mới tuy là đỉnh cao của nghệ thuật, trong một thời gian ngắn, nhưng đã phá bỏ những khuôn khổ chật hẹp của văn học cũ, đánh dấu bước phát triển mới của văn học Việt Nam, thời đại của cái tôi, cái tôi cá nhân và sự tự nhận thức.

đồng cỏ

.

READ  Tác giả Đắc Nhân Tâm: Dale Carnegie | Hosoduhoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud